Wednesday, May 28, 2014

DONDET - Nhà của bụi đời năm châu

Pakse chán quá nên ta nghe lời của bọn đi bụi: đến Siphadon để thấy một Mekong thật khác. Ta hỏi người Việt ở Pakse, không ai biết Siphadon là ở đâu@@. Anh bạn Hà Nội tình cờ gặp ở thác Tad Yuang thì khuyên nếu muốn yên tĩnh hãy đến Don Khon, vui nhộn hơn thì ở tại Don Det (Don Khon và DonDet là một trong các hòn đảo lớn trong hệ thống 4000 đảo trên sông Mekong, tập trung nhiều khách du lịch và đầy đủ dịch vụ nhất). Ta chọn DonDet cho chuyến xe sớm lúc 8h sáng

Bến phà sang các đảo




Bến ghe tại DonDet nơi các bạn bụi đời thường ra tắm sông và ngắm hoàng hôn


Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân lên đảo là con phố tây không giống ai mà lại rất duyên dáng này


Những người bạn mới quen trên xe từ Pakse đi Siphadon


Bọn đi bụi hào hứng cứ thốt lên đẹp quá, yên bình quá, muốn ở đây cả tuần quá. Riêng ta thấy sao mà giống làng quê Việt Nam quá.


Ta thuê xe đạp giá 10k Kip đạp vòng quanh DonDet


Những ngôi nhà nổi trên sông


Cây cầu duy nhất nối DonDet và Don Khon






Đạp xe qua khỏi cầu thì có 1 anh bạn Lào hú lại mua vé. Ô hay tại sao phải mua vé để đặt chân lên 1 hòn đảo, dĩ nhiên là vé chỉ dành cho người nước ngoài. Hỏi ra mới biết đó là vé thăm thác Li Phi, ở đây lập chốt bán vé trước. Thế là ta đi tìm thác Li Phi. Trên đường đi ta gặp những biển báo trên.








Khu thác Li phi được trồng rất nhiều tre


Có những thứ thật sự vỹ đại nhưng lên hình thì không như thế và thác Li Phi là 1 ví dụ. Ta không biết làm thế nào để bắt trọn không gian tuyệt đẹp này. Thật không uổng công sức đạp xe, tốn tiền vào thăm nó


Thác Li Phi Siphadon


Đó là 1 tổ hợp thác hùng vỹ








Thác Liphi Don Khon


Theo lời chỉ dẫn Go to the Beach thì ta đến được chỗ này


Biển của Lào




Tắm biển thôi


Chụp hình nào


Mặc kệ hai đứa kia tắm biển, ta lên quầy bar ngồi uống Coca


Ở Gia Lai các đại gia đua nhau xây chòi đặt bàn ngồi uống trà, thật là vừa xấu vừa k thỏa mái mà giá của nó trên 200tr chứ đâu ít. Bởi ta không thích chòi cho đến khi ta gặp cái chòi này. Ta cũng muốn xây cho  mình 1 cái như thế này để trưa nắng ra làm lon bia, chiều tối ra ăn cái lẩu hay nằm vắt vẻo đọc truyện.


Ai sống ở đây


Chiều muộn bọn ta đạp xe về DonDet, tranh thủ kiếm chỗ ngắm hoàng hôn


Trời hôm ấy đầy mây nên đây là khoảnh khắc hiếm hoi có chút ánh sáng phía cuối con đường


Lại ghé vào một nhà hàng bên phía Sunset của hòn đảo để đốt thuốc, uống bia ngắm hoàng hôn và xe người ta tắm sông


Chiều buồn không vương nắng


Nếu mà có hoàng hôn thì chắc là đẹp lắm


Người Lào không ăn cơm chỉ ăn xôi đựng trong mấy cái hộp như thế này, ăn bằng tay và cứ vo viên cục xôi lại, ăn kèm với thức ăn mặn.


Tối trở về cái Bungalow view nhìn ra sông, hướng mặt trời mọc giá bình dân 40k kip/phòng 2 giường toilet trong. Đây là bungalow của Mr Tho, gốc Việt.


Đêm nay ai ngủ với ta


Tranh thủ lấy xe đạp dạo ra bến sông, chỗ khu phố tây. Tìm riết không thấy cái bar nào vui nhộn hết nên ta đạp xe về lại Mr Tho bungalow. Đường quê bên sông tĩnh lặng, đứng gió, và đom đóm bay lập lòe. Thỉnh thoảng mấy con ếch nhái ễnh ương các loại nhảy cái ùm xuống nước là kẻ du hành này cảm thấy : sợ ma.




Về tới Bungalow thì các bạn ấy đang đàn ca. Thế là ta cũng bay vô đàn ca, mỗi đứa 1 chai bìa. Trước đó cả bọn có đi tìm mua nến dự là nằm vắt vèo trên võng đốt nến và hát ca nhưng trớ trêu thay chỗ nào có ánh sáng giữa lòng mê kong này thì chỗ đó đích thì là nơi tụ tập nhảy múa của bọn côn trùng. Nhiều vô kể. Thế là mấy cây nến trở nên vô dụng.


12 giờ, giải tán nhường không gian lại cho hai bạn khác màu da, cùng quốc tịch này tâm sự với nhau. Một người làm mắt kính, một người làm kỹ thuật viên hàng không. 


Mình đọc đâu đó nói rằng Lào hiền hòa đến nỗi loài vật cũng trở nên thân thiện. Từ Pakse tới Bolaven, từ DonDet đến DonKhon, đi đâu ta cũng thấy mèo và mèo nào cũng quấn quít lấy ta. Ở Lào, mèo tự động tìm đến ta. Ở Việt Nam thì khác à, ta thấy con mèo, ta tiến lại, nó chạy mất tăm.  Con mèo chửa này là 1 ví dụ khi suốt đếm cứ đi theo ta. Ta đuối. Thế là nó qua phòng anh hàng không, nằm giường bên cạnh .. và đẻ.


Sáng dậy, cũng đua đòi với thiên hạ, cũng lôi sách ra nằm vắt vẻo tắm nắng, uống cafe lào và đọc. Cf Lào bự hơn cả cf Sg, đậm đặc hơn Cf sg. Dĩ nhiên là ta khoái
















Vì đi gấp, trưa phải về gấp nên ta bỏ qua tour chèo Kayak vượt thác ngắm cá heo và tham quan thác có tiếng gầm lớn nhất Đông Nam Á thác Khon








Về Pakse đi chợ Đào Hương


Pancake phong cách Lào. mấy đứa nhỏ vây quanh, thế là anh này tha hồ biểu diễn, vẽ hình trái tim, hình ngôi sao...


Ghé uống cf Đào Hương. Giá mắc ngang Sài Gòn @@. Nói thêm là có một người Lào gốc Việt tên Hương làm kinh doanh rất giỏi, được mệnh danh là Việt kiều giàu nhất nước Lào. Bà đi lên từ nghề làm bánh, đi buôn, rồi làm cà phê, tạo thương hiệu cf Đào Hương. Bà này xây chợ, buôn bán địa ốc.... giỏi chưa


Tối về chạy vô khách sạn Cham Pa chờ xe, Nhân viên ở đây không biết nói tiếng Anh và tiếng Việt do đó dùng đủ mọi cử chỉ nói rằng ta không thuê phòng, ta chỉ xin ngồi đây chờ xe thôi. Anh nhân viên cực tốt đến nỗi đi mua nhang muỗi cho mình ngồi chờ.
Tạm biệt Lào
.
.
.
The Vietnamese plant the rice, the Cambodians watch it grown and the Lao listen to it grow.

4 comments:

  1. ờ, đi mảnh... The Vietnamese plant the rice, the Cambodians watch it grown and the Lao listen to it grow ........... like it

    ReplyDelete
  2. Câu đó của 1 nguwofi bạn đi cùng đó
    https://www.youtube.com/watch?v=1M0krfGeXrA

    ReplyDelete
    Replies
    1. Là bà chị người Nhật?

      Delete
    2. K, trong link youtube, là bạn nguwoif đức, Sáng tác bài "thank you Lao". bạn đó chơi Ukelele đó, đi lào đc 5 ngày sáng tác ngay đc 1 bài hát

      Delete