Tuesday, June 3, 2014

ĐẢO NHƠN CHÂU và những bất ngờ

Hai anh em rảnh rỗi sinh nông nổi nên nhảy tàu đi đảo, mặc dù không biết một tí tẹo gì về cù lao xanh. 


Ngồi tàu chợ 2 tiếng đồng hồ là ta đã ra tới đảo. Nguyên cái tàu gần 40 con người chỉ có mỗi hai đứa là khách du lịch không nói giọng địa phương.


Tàu chợ đúng nghĩa dành cho một hòn đảo không phát triển du lịch. Không áo phao, khách đông.


Ai là người nghĩ ra cái cái kè 4 chân này nhể?. Nước biển đen đen phía gần bờ kia là rạn san hô đấy


Đảo nhỏ lại là khu vực quân sự quan trọng nên khi vừa đặt chân lên đảo là có ngay anh bộ đội ghi tên điểm mặt những vị khách lạ. Tranh thủ đi dạo 1 vòng đảo thôi


Chiều vắng trên đảo toàn phụ nữ và trẻ em ngồi túm tụm. Bay vô quán nước cô Cảnh uống nước và ăn mì tôm. Khá bất ngờ vì chỉ 20k cho 1 chai revive+ 1 tô mì có khoảng trên 5 con mực cơm. Chị chủ thân thiện rủ tối chưa có chỗ ngủ thì ra hiên nhà chị, chị cho mượn gối mền. Buổi tối dân đảo ngủ đầy ngoài biển.


Ta lại thong dong và tạt vào ăn hàng: Chả cá nướng. 2 đứa ăn hết tận 6k luôn. lại được rủ rê về nhà ngủ free. Thậm chí các cô ấy còn cãi nhau để giành khách.. Vì là 2 đứa đuy nhất đi du lịch lên đảo nên nhận được rất nhiều sự tò mò cũng như quý mến của người dân.


Thế là ta về nhà cô Năm De ở vì nhà cô ở trên cao sẽ thoáng mát




Đây là cô Năm De và các cháu nội ngoại, còn các thanh niên thì lên đất liền hết rồi. Đảo bé có khoảng 2000 dân mà chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Đàn ông đi biển còn thanh niên vào đất liền.


Phố cổ Nhơn Châu


Mái nhà tranh


Mấy nhóc trên đảo rất ưa được chụp hình, đưa máy đến đâu là người mẫu xuất hiện ở đó


Kiếm khắp đảo mới mượn được 2 cái áo phao. Đang bơi thì được chú ngư dân cho 4 con mực khô. 5h chiều ngư dân bắt đầu ra khơi để đi đánh mực, sáng hôm sau về lại. Giả sử sáng hôm sau tàu về đất liền muộn muộn tí thì ta cũng: chú ơi cho con theo làm ngư dân một đêm.


Và dụ được thằng nhóc cho mượn cái kính lặn


Tối ngồi đây nhìn xuống biển, lô nhô những mái ngói, lôi cây đàn, làm vài bài hát với một chai bia thì còn gì bằng. Nhề?


Hoàng hôn 




Bình minh


Buổi sáng người dân dậy rất sớm, có lẽ là do cái radio trên đảo bất bài : 123456, 223456.. lúc 5h sáng. Người đi bộ, người bán hàng ăn, người k có việc gì làm cũng ra đường ngồi: lặt rau, đan lưới.. hay đơn giản chỉ là nhìn xa xa, nói bâng quơ.



Những con hẻm trên đảo đẹp lãng mạn kiểu làng quê xưa, chân chất kiểu con nhà ngư


Bánh bèo đâyyyy. Bánh xèo đê... 2 anh em ta ăn bánh xèo mực vậy. Cô ngồi bên cạnh chạy đi kiếm giùm cho ta 20k mực để ta nhờ cô đức bánh xèo bỏ vô bánh. 20k mực tươi vừa bắt lên sáng nay chắc đủ cho 4 đứa ăn. Tiền bành xèo là 6k. Túm cái quần lại là bánh xèo mực cho bữa ăn sáng dành cho 2 người sẽ lấy của bạn 26k. hự hự


Chia tay nhà cô Năm De, ta quẩy balo đi vìa


Chụp 1 tấm cho có cái mặt trên đảo


Mọi người trên đảo ai cũng rủ ở lại ăn mùng năm tháng năm. Tục truyền hàng năm cứ tới 5/5 tết nguyên tiêu, cả đảo sẽ ăn uống linh đình và tới 12 giờ trưa, tất cả cùng ra bến tàu và nhảy.. ùm. Quá đã pepsi ơi!
Có lẽ hôm sau là tết nguyên tiêu nên hôm nay dân tình lên đất liền có vẻ đông. Có một sự thật thú vị là: khá nhiều đàn ông trên đảo bị say sóng. Thậm chí có anh kia sau khi lên tàu rồi đã quyết định quay về đảo, không đi nữa.. vì chịu không nổi.


Về lại đất liền ta phóng xe đi xã đảo Nhơn Lý


Trời nắng, gió mát, nước trong veo.. hà cớ gì ta không tắm?


Trùm đẹp




Mọi người ra đây picnic rất là đông






Có một sự thật là ta rất ưa mưa rừng, và chạy xe đêm trong rừng. nhìn xa xa thấy mây đen là đã hứng khởi rồi. Cái cảm giác lạnh lạnh, trời tối thui phóng xe êm êm giữa núi rừng hoang vu, từng gợn hơi nước phà vào mặt, bạn đã thử?


P/S: Vì ta không muốn đảo biến thành khu du lịch nên không post chi tiết cách đi lên đây. Bạn nào thực sự quan tâm thì inbox hỉ

  • Clip về cù lao xanh: https://www.youtube.com/watch?v=PHbhaeNzVxY&feature=youtu.be

3 comments:

  1. Ta biết nhưng ta không đi được, huhu...

    ReplyDelete
  2. Tiếc chưa, hôm nào vô lại nhớ đi, đi mấy nơi k có khách du lịch như vầy mwois thích chứ.. nhể

    ReplyDelete
  3. Xa vầy, chả biết đến 40 tuổi ta có vác được cái xác đến đó không, thích thì thích nhưng mà không nhích được. Việt Nam quá rộng, đi mãi chả hết.

    ReplyDelete