Friday, March 13, 2015

Lang thang cao nguyên đá Hà Giang

Một ngày Hà Nội nóng, ta muốn tìm về núi rừng, tránh xa những ngày thức dậy lúc 6.am, giành nhau hít khói bụi trên đại lộ Phạm Văn Đồng, mơ màng trong giảng đường rồi kết thúc một ngày lãng nhách giữa đám xe kẹt cứng, hú còi ting ting ngay ngã tư Cổ Nhuế. 
Cháu muốn đi Hà Giang, không bết bây giờ còn xe không nhỉ?
Thế là ông chú chở ta ra bến , dự là đi một mình. Bạn nhắn tin: có nhóm  9 người đang ở bến xe chờ đi Hà Giang đấy. Thế thì đi cùng thôi.

Đến Hà Gian lúc 4h sáng, nhóm 9 thêm ta nữa là 10 thuê 5 chiếc xe máy chạy lên cao nguyên đá. Giá thuê là 200k/ngày. Quá sức đắt đỏ cho chiếc xe cùi

Theo Wiki "Cao nguyên đá Đồng Văn là một cao nguyên đá trải rộng trên bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang đã được Hội đồng tư vấn Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu của Unessco công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Đây là danh hiệu duy nhất ở Việt nam và thứ 2 ở ĐNA"

Núi ôm núi, mây ôm mây.

Núi đôi cô tiên. Một trong những địa điểm hút khách du lịch khi đến cao nguyên đá 

Những ngôi nhà lego

Núi non, sông nước và mây trời. Ta nói đây là cung đường đẹp nhất cho những ai muốn lang thang không điểm đến.

Những người bạn mới đây

Một góc cua hình Omega. 

Đồi thông đẹp nhất miền bắc theo lời một số người đây.

Đường đẹp vì cảnh nhưng xấu và hẹp, nguy hiểm, lại có hàng đoàn hàng đoàn người lũ lượt kéo ga phóng vù vù như thế này thì tốt nhất bạn nên nghiên cứu kỹ trước khi chọn xe máy là phương tiện cho chuyến hành trình lên cao nguyên đá.. nhặt đá

Thỉnh thoàng cũng có những cánh đồng nhỏ

Đẹp chứ. Có ô tô mui trần chạy trên đây thì sướng hải biết


Vào độ tháng mười hàng năm người dân lại trồng hoa Tam giác mạch làm thức ăn cho gia súc khiến cao nguyên trở nên thơ mộng hơn với những cánh đồng màu hồng phớt. Tuy nhiên, ta không thích màu hồng.

Một ngôi làng đậm chất Trung Hoa

Những người bạn sặc sỡ


Đá nhiều thế này thì làm gì để sống nhỉ. À, họ trồng ngô vào những khe đá 


Nhà vua Mèo. Truyền rằng khi xưa vùng đất này nổi tiếng trù phú vì trồng thuốc phiện và Vua Mèo là người cai trại vùng đất bất khả xâm phạm này

Dorm cùi bắp nhưng mà vui

Cafe phố cổ Đồng Văn

Hơi bị thất vọng vì cái phố cổ bé tí tẹo này

Sáng thức dậy, làm ly cafe ngắm mây trời rồi xuống chợ chơi

Ta gọi nó là chợ bảy màu

Người đồng bào phải dậy từ rất sớm, vượt qua bao núi đồi để đến chợ, đôi khi chỉ đến để gặp gỡ bnaj bè, uống một ly rượu ngô, ăn bát thắng cố

Thắng cố đây, Giống món dé đắng ở tây nguyên nhưng độc hơn là nấu luôn cả phân trong ruột bò, trâu

Đi chợ để bán một con lợn

Hay chỉ bán mỗi một con mèo

Hoặc một con chó


Giàu có hơn thì bán con Trâu

Thôi chán rồi, đi về với Hà Nội ồn ào, thiếu vắng nụ cười. Ra đường vẫy tay, anh ơi cho đi nhờ về Hà Nội, thế là tiết kiệm được 300k lại gặp được một đám bạn trẻ khá vui nhộn


No comments:

Post a Comment