Tuesday, April 7, 2015

Lệ Giang (Lijang) những ngày cuối thu

Một ngày tháng tư năm, trong một chiều rảnh rỗi sinh nông nổi đã post lên facebook đường link trên phuot.vn và dòng caption: ước gì được đi Lijang. Thế rồi những thèm thuồng bất chợt cũng bị lãng quên một cách nhanh chóng.
Một ngày đầu tháng 11, trong một phút bốc đồng đã quyết định đi Trung Quốc cho biết mặc dù tiền không nhiều, tiếng không biết và bạn đồng hành chư hề có. Kệ đi đại
Sau khi dời tới dời lui, họp tới họp lui thì ngày đi cũng đến.
Vấn đề thứ 1: trong khi mọi người làm Visa qua dịch vụ chỉ tốn 65$ thì mình lại tốn 105$ vì mình là người nam mà xin visa ngoài bắc. Điên tập 1
sáng sớm làm thủ tục xuất cảnh, mặc dù hải quan đã đóng dấu xuất cảnh cho ta, ta đã qua phía bên kia nhưng 2 người bạn đi cùng bị giữ lại vì k có phiếu kiểm dịch y tế nên ta bị bắt quay ngược lại. Điên tập 2. Anh địa phương bảo ra cổng mà mua 15k/người. Bọn cò nói 100k/đưa đây có ngày. Ta chạy ra cổng tự xin giấy kiểm dịch. Đến trung tâm y tế , nhân viên hỏi họ tên và kêu đóng tiền 90k/người xong phát cho mỗi người một tờ giấy màu vàng gọi là đã kiểm dịch y tế????????. Điên tận 3. Tức bốc khói.
Sau một ngày dài ngồi bus thì cũng đến Kunming, đói rã rời nên bay vô đây. Toàn chữ china. Nhìn vào menu ta chọn đại món có dòng chữ dài nhất. Mạ ơi : là cơm với hằm bà lằng dầu mỡ, nuốt không có trôi.



Tiếp tục ngồi bus đến sáng hôm sau thì tới được Lệ Giang. Sáng sớm lang thang 1 mình ra đây ngồi quan sát 30p mà vẫn k biết mấy bà này ngồi đây làm gì

Mua Màng thầu ăn, gọi màng thầu cho nó giống trung hoa. 1 tệ=3k5. Ôi thôi nó khó ăn, lợ lợ lại toàn mỡ, nhưng kệ, no là được

Từ nhà nghỉ phải đi bộ mãi mới đền được khu phố cổ Đại Nghiên, mới bước chân tới quảng trường này thôi là há hốc mồm, mắt mở to, chân nhảy tưng tưng. Đẹp thôi rồi. Liều rũ, nước chảy, người đi, nắng vàng nhẹ nhẹ, gió thu man mát

Những thẻ bài ước nguyện có ở khắp mọi nơi

Những quán ăn, quán bar lãng mạn thế nhưng vắng tanh. Hóa ra là nó chỉ nhộn nhịp vào ban đêm

Và những dốc đá nhỏ nhỏ đẹp đẹp

Đây đích thị là Trung Hoa của ta trong miền nhận thức rồi.

Thấy không, owrHooij An người ta bán hoa đăng, ở đây bán cá vàng, chắc mua xong thả xuống người ta lại vớt lên bán haha

Những quán cf bên dòng suối mùa thu, đẹp ngất ngây. Mà hết tiền rồi nên k có vào chơi

Mùa thu hiếm hoi còn sót lại nơi góc phố


Ở trên cầu kia là 3 vị cao thủ giang hồ trong tiểu thuyết của Kim Dung thì phải. Lỡ tay mà chụp hình họ là 10 tệ nhé

Xe buýt màu xanh

Phố trưa vắng tanh như vậy đó


Đi quanh quanh phố cổ,mỏi thì không mỏi nhưng lạc thì có thể

Graffiti


cứ thấy cái gì lạ là phải mua ăn thử, trái này thơm thơm, nước nhiều, ăn ngon


sân trời giữa nhà, giống Hội An đấy nhỉ

Nhìn cầu này liên tưởng ngay mấy phim cổ trang trung quốc

Lúc này thì nắng thật sự rồi đấy



lá vàng thì ít lá khô thì nhiều


Ở Lệ Giang, âm nhạc wor khắp mọi nơi. Loại nhạc cụ này có thể mê hoặc bất cứ du khách nào

Mộc Phủ, Mufu. Nghe đồn nó là tử cấm thành của phương nam





Ông lão này đang viết thư pháp bằng nước, viết tới đâu nó khô tới đó. Vậy viết để làm gì nhỉ. Cảnh này giống trong phim Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân

nắng chiều héo hắt



nơi đây chắc hồi xwua mấy cung tần mỹ nữ sáng sáng hay ngồi uống trà đến tối tối








kẹo kéo

Trứng luộc thuốc bắc. giống y chang trứng luộc, chả có gì đặc biệt

Buổi tối cổ trấn Đại Nghiên nó lòe loẹt như thế này đây

Và đây, nhìn hấp dẫn vậy chứ thực ra là bánh in haha

Giá như mà có tuyết rơi nữa thì tuyệt

Vâng, cổ trấn vắng lạng ban ngày biến mất, lúc này âm nhạc mọi nơi, xập xình xập xình, quán nào cunxgc ó vũ công nhảy nhót, bia ngập phố. Cứ tưởng đang ở Khaosan chứ

Họ đang nhả điệu xoang tây nguyên đấy, ngoài này có anh tôn ngộ không đang uống bia một mình, k dám chụp, sợ bị thu tiền

ồn ào quá, kiếm chỗ vắng vắng mà đi dạo thôi

Thêm chú thích

Chán lang thang thì ra đây nhảy điệu dân tộc với nguwoif dân cũng vui phết. cứ xông vô vòng tròn mà nhảy thôi, cứ nắm tay nắm chân đại thôi, ai cũng lạ haha
Cứ nghĩ con đường này mà ngập tuyết thì đã phải biết. Thế là quyết định đi Shangrila vì nghe đồn ở đó sẽ có tuyết rơi trong vài ngày nữa. Thật là háo hức

Tạm biệt Lệ Giang, tạm biệt phố cổ Đại Nghiên và cái thứ âm nhạc ma mị này

1 comment: