Thursday, April 23, 2015

[Lijang F2] Ngọc Long tuyết sơn (Yulong xue Shan) và Hắc Long Đàm (Hei Long Tan)

Sinh ra ở vùng nhiệt đới, ai mà không muốn một lần được nhìn thấy tuyết, sờ tuyết, liếm tuyết chứ. Dĩ nhiên mình không phải ngoại lệ. Từ Lijang có thể tự mò xe buýt tới Ngọc Long rồi sau đó mua hầm bà lằng vé để vào cổng, đi cáp treo lên núi tuyết.. nếu biết tiếng. Nếu không biết tiếng, thời gian có hạn thì mua tour cho nó chắc. Tìm tour cũng gian nan không kém vì phần lớn tourist agency đều không biết tiếng anh. 
Theo Wiki "Núi tuyết Ngọc Long (bính âmYùlóng XuěshānHán-ViệtNgọc Long tuyết sơn) là một khối núi gần Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc. Đỉnh cao nhất của nó được đặt tên Phiến Tử Đẩu (扇子陡, Shanzidou) cao 5.596 m. Bên kia núi là vực Hổ Khiêu nổi tiếng thách thức các nhà leo núi. Toàn bộ hệ thống núi này có tất cả 12 đỉnh núi cao trên 5000m quanh năm tuyết phủ. 12 ngọn núi này bao phủ khu vực rộng lớn giống như con bạch tuộc bơi giữa sông Hằng nên gọi là "Ngọc Long". Đây là ngọn núi thứ 71 trong những ngọn núi cao nhất thế giới"


Lang thang cả buổi quanh phố cổ Đại Nghiên thì cũng mua được 1 tour 450 tệ gồm: Thăm quan toàn bộ Ngọc Long Tuyết Sơn, xem show diễn ấn tượng Lệ Giang do Trương Nghệ Mưu dàn dựng, thăm quan làng cổ Thúc Hà (Shuhe), và cuối cùng là Hắc Long Đàm 


Núi tuyết Ngọc Long nhìn từ bãi đỗ xe. Hôm nay thời tiết không tốt nên du khách không được phép lên độ cao 4500m nơi có lớp tuyết dày bao phủ. Ố dè, giấc mơ tuyết tắng tan tành khói mây


Vậy là chỉ được tham quan 2 điểm trên tuyến cáp treo lên núi


Điểm đầu tiên là một cánh đồng rộng mênh mông bát ngát ở lưng chừng núi


Chưa bao giờ thấy nắng vàng và trời xanh ngắt như thế


Cảnh thì đẹp đến ngất ngây, và lạnh thì thôi rồi




Dân Trung quốc đi du lịch đông đến nỗi mà đi cáp treo, mua vé hay làm gì cũng phải xếp hàng dài ngoằng


Đúng chất thảo nguyên trên núi cao. Hình như độ cao này là 3500m




Mấy cái thẻ bài may mắn này được treo khắp mọi nơi


Lên núi xong rồi đi xuống ngắm mấy cái thác nước trong vắt vằn vặt, xanh ngắt ngằn ngặt


Lúc này thì nắng muốn vỡ đầu mà lạnh thì vẫn cứ phải mặc áo lạnh. Tranh thủ cởi áo lạnh chụp hình với áo ba lỗ, dân tình nhìn mình như sinh vật lạ.


Cái này là tự nhiên nó vậy hả????


Đấy, núi tuyết đen ngòm đấy, chắc thế mà nó không cho lên đấy. Coi như tour 450 tệ bị mất đi 1 phần đau đớn nhất: lên độ cao 4500m, cởi trần và nằm trên tuyết




Chỉ là 1 dòng sông nhưng có đến vài tầng thác, mỗi tầng 1 khác nhau, không biết cái nào là nhân tạo, cái nào là tự nhiên nữa


Cái này thì chắc là tự nhiên




Buổi trưa không dám ăn nhà hàng nên mua cháo ngũ cốc ăn, đảm bảo dinh dưỡng nhưng nó ngán, nó dở thôi rồi


Khu vực nhà hàng ở chân núi. Trong khi chờ mọi người ăn nhà hàng  thì mình lang thang ra đây dạo và nghe tiếng trống đùng đùng vui tai ở đâu đó vọng lại. Hóa ra đó là show diễn " Ấn tượng Lệ Giang" cuối cùng trong ngày. Khi mọi người ăn xong cũng là lúc show diễn kết thúc, còn mình thì đi dạo chỗ này từ lúc tiếng trống bắt đầu cho tới lúc kết thúc, ông hướng dẫn viên không biết tiếng Anh nhìn cười cười. Tổ cha nó chứ, nó hướng dẫn mà nó k nhắc mình đi coi trong khi tiền vé đã bao gồm trong tour. Cái giai đoạn này ấm ức đến mức ngồi trên xe im lặng k nói nên lời luôn




Sau đó thì cả bọn lên xe gọi điện cho con bán tour đòi trả lại tiền vì : không được lên độ cao 4500m trên núi Ngọc Long, không được xem show diễn "Ấn tượng Lệ Giang" (một phần cũng do các bạn đấy, tiên trách kỷ hậu trách nhân). Cù cưa một hồi thì được trả lại 10 tệ/ngừoi. Tiếp tục gọi điện mắng vốn và được trả lại 50 tệ/người. Haiza, bọn này làm ăn lợi dụng bất đồng ngôn ngữ để chặn tiền mình đây mà. Hình này là cổng vào Thúc Hà. Vẫn còn ấm ức +mệt vì đi cả ngày nên không còn hứng thú chụp hình


Tiếp theo xe chở về Lijang để thăm quan Hei Long Tan nổi tiếng trên tranh ảnh. Cha hướng dẫn viên dắt cả bọn qua cổng mà k mua vé, thế là bị chặn lại (người lijang không cần mua vé, khách du lịch bắt buộc mua vé). Cha này muốn trốn vé để ăn chặn khoản tiền vé nằm trong tour đây mà


Anh hướng dẫn viên mặt hiền hiền, ngây thơ dắt ra ngoài bán cái cho cô này. Cả bọn được cô ấy dắt lên một ngọn núi theo đường bờ bụi, và chui lỗ thoát nước vào Hắc Long Đàm. Ơ tui là du khách cơ mà, tui đâu có trốn vé bằng cách chui lỗ chó... !@@#$^%&^*&(


Mùa đông khô khốc, nên không đẹp như tranh vẫn hay treo bán đầy ở Việt Nam nhưng với mình cũng đủ ngất ngây




Thu muộn








Rất cổ kính


Và rất lãng mạn








Về lại Dayan, kết thúc 1 ngày đi tour tốn kém mà không vui vẻ gì cả, chỉ được cái há hốc mồm kinh ngạc vì cảnh quá đẹp, đẹp đến nỗi xóa nhòa hết mọi nơi mình từng đi qua


Mọi người về tới khách sạn là lăn ra ngủ hết. Má ơi nguyên đêm mình sẽ làm gì. Lang thang một mình. Hicccc, lúc này thực sự thấy cô đơn. Giữa dòng người nhốn nháo, đông đúc chả thấy thằng tây con âu nào cả. Vậy thì biết nói chuyện với ai !@#%$$^%&*


Lang tháng 1 mình ở một cổ trấn đông đúc người mà hầu như không ai biết tiếng anh như vầy thật làm cô đơnnnnnnnnn




Lang thang một mình, ăn một mình, bất đồng ngôn ngữ,cảm thấy k đc tôn trọng (vì bọn tq tưởng mình là dân tộc thiểu số trên núi xuống không biết tiếng phổ thông, vì mình đâu có giống người nước ngoài). Thế đấy, nhưng sợ, sợ không còn được quay lại nơi đây. Vì đêm nay là đêm cuối cùng. Thế nên dù buồn vẫn cứ lang thang ăn hàng khắp cả cổ trấn, một mình, nguyên đêm. Coi như là một lời tiễn biệt thầm lặng với cổ trấn xinh đẹp này.





3 comments: