Tuesday, July 1, 2025

Tháng 6 và vòng lặp tháng 3

 Tháng 6 bắt đầu với hy vọng và sự suy nghĩ. Mình phân vân khi tờ đơn đã được in ra, phân vân khi cầm nó nộp cho phòng hành chính, và mình chờ đợi. Nếu được duyệt, hẳn là vui 60% buồn 40%. Và nếu không được duyệt.. 

và cuối cùng nó đã bị từ chối, bởi những người xa lạ từ Hà Nội. Và rồi thực tế: mình buồn nhiều hơn 60%. Những ngày cuối tháng sáu, niềm vui vụt tắt, hy vọng tan biến, và chia ly. Lại một lần nữa mình phải chia tay những điều thân thuộc. Họ bỏ đi, mình ở lại. Trận sốt tưng bừng ở Hà Nội đã làm mình kiệt sức, rồi Pleiku làm mình một vố còn đau hơn, về lại BMT bắt đầu chia tay những người đã quá thân thuộc với cuộc sống mỗi ngày của mình. Một thứ xúc cảm kỳ lạ không biết nó bắt đầu từ khi nào, và bây giờ sẽ chẳng còn lại nữa. Mình không biết gọi tên nó là gì.

Tháng 6, tháng 6 nó bòn rút cạn kiệt năng lượng của mình. Nhiều lúc mình muốn bỏ cuộc, nhiều ở đây là mỗi ngày, mỗi đêm. Mình đang Happy với cuộc sống trong 7-8 năm qua, mình đang hài lòng và hạnh phúc, vậy mà giờ mình lại rớt xuống vực sâu một lần nữa. Mình bắt đầu biết buồn trở lại, nước mắt cũng rơi, rơi nhiều. Năm 2025 thật tàn nhẫn.

Hôm qua một idol trên tiktok kể về hành trình vượt qua trầm cảm. Một trong những cách đó là viết, viết, và viết.. viết không cần ai đọc. Thật vậy, khi viết ra những dòng này mình thấy thư thái, haha. Nhưng không biết rồi nó sẽ ập đến lại vào lúc nào, chiều nay, tối nay, và sáng mai khi mình thức giấc?

Tưởng tượng như tất cả những điều mình kỳ vọng đều sụp đổ một cách bạo lực, và tất cả những gì đứng tên mình đều gặp rắc rối. Người ta bảo năm nay là năm trả giá, không lẽ mình đang phải trả giá?

Hôm qua mình nt hỏi đứa em về thuốc giảm căng thẳng, hình như nó cũng cần. Em trai nó đã chọn kết thúc đầu năm nay. Hôm qua, mình cảm thấy yếu đuối và tuyệt vọng, chẳng vì điều gì cả. Buôn Mê, nơi này đã bòn rút cạn năng lượng của mình rồi

Mỗi ngày trôi qua thật lê thê, chỉ chờ đợi cuối tuần để được về với Pleiku. Hôm nay là thứ 3. Kết thúc buổi sáng thứ 3, chờ tới thứ 6 

No comments:

Post a Comment