Friday, July 13, 2018

Chuyện trái sầu riêng

Hồi nhỏ mê sầu riêng lắm. Mê bị vì nó đắt quá, hiếm khi mới được ăn. Mà sầu hồi đó tách ra thấy cực muốn điên. Để ăn được miếng sầu, lúc nào máu cũng đổ, không đứt tay thì cũng trầy da tróc vảy.
.
Thỉnh thoảng, được người ta cho 1 trái, cả nhà xúm lại dòm ba xẻ sầu riêng. Trái sầu cứng ngắt, mấy đường rãnh thì không xuất hiện, phải dùng dao đặt vào rồi lấy búa chẻ vỏ ra.
.
Cả trái được vài múi nên có khi nào được cầm ăn nguyên múi đâu. Từng múi sẽ được tách hạt, lấy cơm, rồi thêm sữa, quả bơ, đá, đánh lên. Múc mỗi người 1 chén, cầm ăn xuýt xoa. Ăn xong liếm chén :))
.
Có đoạn cuối tuần hay tụ tập với mấy thằng ở xóm dậy thiệt sớm ra phố tập thể dục. 3h-4h sáng đã ý ới gọi nhau ngoài cổng, tụ tập đi phá làng phá xóm là chính. Trời hửng hửng sáng là bắt đầu chui vô vườn sầu của mấy nhà hoang ở xóm lụm sầu rụng. Mà hiếm lắm mới lụm được 1 trái rụng nên mấy thằng hái luôn cho nhanh. Hái về zú, 5 ngày sau khui ra nó không chín mà nhũn ra chẹp bẹp, không ăn được. Ba thấy thế la cho 1 trận. Hôm sau má mua về cho 1 trái sầu riêng.
.
Sau này đi học xa về nhà cũng hay mua sầu riêng ăn, nhưng mình như thèm quá nên tuần nào cũng được ăn vẫn không thấy đủ. Mà tính mình vốn không bao giờ đòi hỏi

Mùa sầu riêng của năm đầu tiên đi làm, cứ cách ngày lại mua 1 trái về ăn. Riết rồi nhà ít ai ăn, mà thấy mỗi mình mình ăn, ăn thay cơm :)). Ước tính mùa sầu riêng năm ấy mình ăn hết vài triệu chứ chả đùa. Ăn cho bõ ghét, ăn cho ngán. Có lúc ngán thiệt, rồi vài hôm lại thèm haha
.
.
. Tản mạn một ngày mưa, đồng nghiệp lôi đâu thùng sầu riêng về, nồng nặc cả phòng. Đúng là mùi của thức ăn nó luôn gây ấn tượng sâu sắc, ngửi sầu riêng mà cả một vùng trời tuổi thơ ùa về

No comments:

Post a Comment