Wednesday, May 16, 2018

Nui lửa Ijen

Kawah Ijen nằm cách thành phố Banyuwangi chừng 26km. Thành phố này là nơi bạn có thể bắt bus sang đảo Bali.
Vì hơi mù thông tin nên lúc leo núi lửa Bromo xong về lại Probolingo mình đã tới thẳng trụ sở 1 công ty du lịch và thỏa thuận với họ chỉ đi từ Probolingo đến nơi leo núi Ijen, và hôm sau thì chở mình ra thành phố Banyunwagi để đón phà đi Bali. Nói chung thay vì bạn mua tour từ probolingo gồm: Bromo-Ijen-phà qua Bali thì tự đi tiết kiệm được cả mớ tiền, chắc tầm triệu mấy

Kawah Ijen có gì đặc biệt
- Bạn sẽ được trekking con đường núi siêu đẹp dưới ánh trăng siêu đẹp
- Thấy hồ axit màu xanh ngọc và khí lưu huỳnh bốc lên ngùn ngụt
- Thấy ngọn lửa màu xanh Blue Fire thần thánh lơ lửng trên triền đồi do khí từ núi lửa bốc lên (cái đáng giá nhất của chuyến đi nè)



Từ Probolingo, mình thỏa thuận với 1 công ty du lịch cho mình đi ghép xe tới nùi lửa Ijen, hôm sau chở đi đến nới bắt bus đi Bali. Giá khá hời nhưng chả nhớ bao nhiêu. Xe chạy bon bon từ 12h trưa đến 5h chiều thì đến 1 cái làng nhỏ xíu xiu trong rừng rú. Nơi đây có 1 cái resort nho nhỏ. Xe dừng, mọi người lấy phòng ngủ để 12h đêm leo núi, tự trả tiền, khoảng 400k/phòng. Mình siêu nhân, không thuê :))



đi bộ quanh quanh làng có cái thác nước hai màu được gọi là Niagaramini. Phong cảnh khá thơ mộng

Cái làng bé tẹo teo

Nhưng nhà nào cũng xinh xinh, đầy sắc màu

Mọi người chờ ăn tối, trò chuyện, biểu diễn ảo thuật các kiểu. Đây là team share chung xe từ Probongling tới làng này và  sẽ cùng nhau leo núi đêm. Toàn bộ team này cũng đã leo Bromo ngày hôm trước. Không một ai thấy gì ở Bromo vì mưa tầm tã. Duy nhất anh chàng đeo kính kia là người may mắn thấy miệng núi lửa Bromo vì hôm ấy mây chỉ tản ra đúng vài phút. Đi chung với Lucky man nên mọi người hy vọng thời tiết tối nay sẽ đẹp
21h đêm mưa, mưa to dần, to dần. 0h bị dựng đầu dậy để ra xe di chuyển đến điểm leo núi. Vẫn mưa rỉ rả.
Xe chạy tầm 1 tiếng thì đến cổng leo núi. Lúc nà trời hết mưa, mừng húm. Một lúc sau trăng lên sáng rực nữa chứ. Từng tốp người vào cổng, có thêm hướng dẫn viên đi cùng.


Cảm giác leo núi ban đêm, quang cảnh thoáng đãng, trăng sáng vằng vặt, những dòng người cầm đèn pin nối đuôi nhau đi hàng dài trên vách núi là thứ tuyệt vời nhất mình nhớ về Indo. Khi đi đến đỉnh miệng núi Ijen thì bắt đầu hành trình leo xuống, và lúc này cũng bắt đầu ngửi thấy mùi lưu huỳnh thui thúi. Lúc này khoảng gần 3h sáng. Trong hình là miếng quặng lưu huỳnh

Những người thu hoạch quặng lưu huỳnh có một sức khỏe rất phi thường. Họ phải khiêng mớ quặng nặng nề này lên trên kia. Dù mình đeo cái balo bé tẹo thôi còn thấy mệt nữa là (vì thở k có nổi)

Khu lấy quặng cũng là nơi khói núi lửa bốc lên ngùn ngụt và cháy sáng tạo thành thứ ánh sáng màu xanh huyền ảo kỳ diệu. Lúc đứng từ trên lưng chừng núi nhìn ngọn lửa xanh mình khá thất vọng vì nó chỉ lờ mờ. Nhưng khi đến gần thì thực sự bị mê hoặc. Khói bốc lên ngùn ngụt nên chỉ có thể đứng từ khoảng cách 10m để quan sát Bluefire. Tuy nhiên đúng là hên xui như cách bạn mình nói về Ijen. Chỉ khi gió thổi vù qua, khói tản ra thì ngọn lửa mới thật sự thú vị.

Những cái ống to được lắp dọc theo sườn núi chỗ Bluefire. Cái thứ dung dịch màu vàng kia chảy ra khỏi ống và nhanh chóng nguội lạnh, khô cứng lại như sáp đèn cầy. Đó chính là quặng lưu huỳnh. Người dân sẽ lấy quặng này phục vụ cho nhà máy sản xuất mỹ phẩm, bánh kẹo (thấy bảo thế)

Đây cũng là lần đầu thứ 2 mình có cảm giác mình sẽ chết. Bạn hướng dẫn viên cứ một hai bảo mình thuê mặt nạ để chống hơi độc nhưng mình chủ quan vì thấy bạn ấy cũng k cần đeo và người khác đeo bảo không có tác dụng nhiều. Lúc leo lên từ Bluefire, một cơn gió cực to thổi tạt khí từ dưới lên. Mình không thở được, cảm giác như ai đó bóp mũi bạn mặc bạn giãy lên đành đạch. Mình núp vào 1 hòn đá, nằm rạp xuống đất hy vọng gần mặt đất có chút ô xy, hít 1 hai hơi rồi chạy thục mạng ra chỗ không có khói, thở như chó

Đám khói quái quỷ khiến mình tưởng đã chết ngạt đó đó. Bên dưới là hồ axit có màu xanh lam. Tiếc là thằng HDV nó không dẫn tụi mình xuống hồ, mà lúc ở dưới đó trời tối thui nên mình k biết là cái hồ nó nằm sát cạnh bluefire. Lưu ý với các bạn là bộ đồ mình mặc ngày hôm đó nồng nặc mùi lưu huỳnh, về tới vn giặt máy giặt 3-4 lần vẫn còn mùi
Quá sớm để chờ mặt trời mọc. Mình nhớ k lầm thì mình đứng đây 2 tiếng đồng hồ vẫn k thấy mặt trời đâu nên quyết định đi zìa. Hôm đó trời mù sương.

Mà đúng là đi Ijen là hên xui. Cái bluefire đã hên xui rồi. Ngắm cái hồ cũng hên xui nữa. Lúc sáng thì khói bốc đầy hồ có thấy khỉ gì rõ ràng đâu

Khách Trung Quốc, Thái Lan là chủ yếu, không thấy ai nói tiếng việt hết

Người công nhân gánh lưu huỳnh


Điểm tập kết lưu huỳnh

Mấy cái xe kia là xe kéo khách du lịch lên núi đó. Chả biết giá bao nhiêu chứ thấy 1 bạn khách ngồi lên thì có tới 3 người kéo bản lên đây, y như cảnh trâu bò kéo xe, thấy thảm thiệt chớ

Team leo núi. 2 anh chị già cạnh mình kute vô đối, yêu thương, giận hờn, nhí nhảnh cứ như là tuổi teen mới cặp kè với nhau ấy

Giờ mới thấy đường trek tối hôm qua đẹp mê ly mê ly

Núi lửa, mây và ánh bình minh, lạnh lạnh nữa. Tuyệt vời mà đi nhanh quá cảm nhận chưa đủ

1 khách đi xe, 3 người kéo đó
Quán nước duy nhất ở giữa đường. Tới đây tụ tập nói chuyện với nhau cũng zui.
Hết. Xuống chân núi xe đón và đưa tụi mình thẳng tới bến phà, nơi bắt xe qua Bali, cái xe siêu gớm với giá siêu đắt cho 4 tiếng qua Bali

No comments:

Post a Comment