Sunday, May 10, 2015

Luguhu - Đi theo bước chân thầy trò Đường Tăng

Luguhu - Hồ trên núi - Tây Lương nữ quốc - Vương quốc đàn bà - đất của người Mosou.
Đây là một địa danh được biết đến trong tập phim "Tây Lương Nữ Quốc" trong Tây Du Ký, là nơi Đường Tăng có bầu "))). Ngày nay đây là khu vực sinh sống của người dân Moso, tộc người vẫn còn giữ truyền thống mẫu hệ. Với người Mouso, phụ nữ không kết hôn mà có thể quan hệ với tất cả chàng trang mà họ yêu thích, trong ngôn ngữ của họ không có từ mang hàm ý cha. Phụ nữ là người quyết định mọi vấn đề trọng đại trong gia đình và có toàn quyền kiểm soát tài sản, nuôi dạy con cái
Hồ Lugu nằm trên cao nguyên Minh Châu ở độ cao 2680m nằm giữa hai huyện Ninlang ,Vân Nam và Diêm Xuyên, Tứ Xuyên.
Hồ nằm ở khu vực khá biệt lập trên núi và vẫn còn giữ được hệ sinh thái hoang dã.
Vì không bắt được xe đi Luguhu do tuyết lở gì đấy. Nên mình đánh liều bắt xe đi NinLang mà không hề biết tí gì về nơi này. Xe đi NinLang là chiếc xe bus 30 chỗ. Đường đi NinLang rất đẹp với những hàng cây hai bên và những dãy núi phủ đầy tuyết trắng, tuy nhiên nó cũng là con đường nguy hiểm nhất trong cuộc đời đi xe buýt của mình. Những khúc cua, những vực thẳm cứ thay nhau hiện ra. Vừa bước lên xe mình hỏi ngay "anyone can speak in english". Không ai trả lời mình hết, tâm trạng thật sự là lo lắng. Vì mình không biết từ NinLang làm thế nào để đi Luguhu.

Khoảng 15 phút sau thì có anh chàng chạy lên nói chuyện với mình, nói mình cứ yên tâm, họ cũng đi Luguhu. Thờ phào. 20h xe tới Ninlang sau khi vượt qua một chặng đường rừng tối thui. Thành phố nằm trong một thung lũng ở lưng chừng núi đón chào mình bằng cái lạnh cắt da. Những bạn trẻ này tình cờ gặp nhau trên xe buýt và quyết định đi chung với nhau. Sau một hồi phân vân nên ngủ lại NinLang hay bắt xe đi Luguhu ngay trong đêm, họ quyết định thuê Taxi đi luguhu (cách NinLang 50km). Đường đi tối thui. Bỗng xe dừng lại giữa rừng núi hoang vu. Bác tài nói muốn vào Luguhu phải mua vé 100 tệ/người, nhưng bác tài có cách trốn vé. Xe dừng 1 tiếng đồng hồ ở giữa rừng hoang vu để chờ người trong Luguhu ra dắt vào. Kế hoạch A thất bại, anh kia bận gì đó không ra được. Kế hoạch B được triển khai: Học tiếng Mouso để giả làm người Mosou qua cổng. Cả bọn ngồi trên xe miệng lẩm bẩm câu gì đó dài ngoàng mà mình không nhớ nổi. Mình cũng lẩm bẩm, vài phút sau thì thuộc. Đến cổng vào làng Luguhu, kế hoạch B thất bại. Cuối cùng cũng phải mua vé, mình được giảm 50% giá vé vì có thẻ sinh viên và vì được những người bạn này giúp đỡ, họ cũng có thẻ sinh viên nhưng không được giảm vì thẻ quá cũ.



Bỗng chốc một kẻ lang tháng một mình lại gặp được những người bạn hết sức nhiệt tình và tuyệt vời. Tối hôm đó bọn mình đi ăn lẩu bò yak, chỉ 30 tệ/người nhờ được giảm giá. Họ book trước khách sạn này với giá 80 tệ/phòng. Nhưng sau đó được chủ nahf tự động giảm còn 70 tệ. Đi với người bản xứ tuyệt thật

3 nam 3 nữ chia thành 3 cặp. Và kỳ diệu thay họ cũng sinh năm 90, 91. Một cặp là vợ chồng mới cưới đi trăng mật, 1 cặp là đôi bạn  Tứ Xuyên yêu nhau từ thời sinh viên. Còn mình, 1 thằng Việt Nam và một con bé Hồ Nam (mình nghe hu nan hu nan nên đoán đại). 

View từ khách sạn. Đó là lần đầu tiên gặp nhau nhưng họ đã giúp đỡ mình mọi thứ, đêm đó bọn mình tâm sự với nhau rất nhiều về du lịch, về ước mơ, đam mê, kế hoạch tương lai...cứ như thể là thân với nhau từ lâu lắm vậy

Sáng sớm cảnh sắc hồ thật nhẹ nhàng yên bình

Đây là cậu bạn đã chủ động giúp đỡ mình trên xe buýt, một anh chàng biết quan tâm người khác, thông minh và đầy tham vọng






Cô nàng đội mũ là con gái Tứ Xuyên. Anh bạn kia cứ nói với mình con gái Tứ Xuyên nổi tiếng vì sắc đẹp và cứ luôn miệng hỏi bạn gái anh ấy có đẹp không. Họ yêu nhau từ thời sinh viên, giờ ra trường mỗi đứa làm ở một nơi cách xa nhau cả ngàn km, vài tháng 1 lần họ lại gặp nhau và nuôi dưỡng ước mơ du học để không phải sống ở Trung Quốc nữa. Thật là cấp tiến

Trong đám chỉ có 2 đứa biết tiếng anh nên mình khá thân với anh bạn này



Bọn mình thuê xe máy điện với giá 80 tệ/ xe. Cái cảm giác đeo găng tay lòi ngón chạy xe giữa cái lạnh 5 độ C nó thật là khùng khiếp
Cô nàng Hồ Nam, nhí nhảnh vô cùng, là ôm của mình và là người yêu bị gán ghép trong suốt 2 ngày ở Luguhu. Cô ấy khen mình Khửa ứa (khá ái). Tức là đập chai hahahahaha

Bọn mình chạy xe quanh hồ, đến Vịnh thì dừng lại ăn trưa trong vườn táo ở một quán ăn rất nổi tiếng. 









Nắng trông vậy thôi chứ đó là thứ nắng nhẹ nhàng, trong trẻo khiến con người ta cứ muốn ở ngoài nắng suốt thôi



Dạo làng Lige, Lý Cách.
Làng Lige nhìn từ trên cao


Chưa bao giờ mình thấy cái hồ nào xanh như thế, màu xanh của hồ, của núi, của trời quện vào nhau

Đến trưa thì máy ảnh mình hết pin nên không chụp được bữa ăn ngon nhất trần đời. Ngồi ăn canh gà, bò xào ớt, uống trà siêu lạ, ăn táo sấy duwois cái nắng mùa đông nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Cảm xúc về bữa ăn đó vẫn còn vèn nguyên

Thêm chú thích







Buổi tối bọn mình mua vé vào xem chương trình văn nghệ của người Mosou và cùng nhau nhảy múa điệu múa dân tộc Mosou. Cứ mỗi lần thấy họ nhảy mình lạ mắc cười. Lúc này cũng là lúc cô gái Hồ Nam giận mình mình mình nhất quyết trả tiền vé lại cho cô ấy mặc dù cô ấy nói rằng cô ấy mời mình. Đôi khi sòng phẳng quá theo kiểu bọn phương tây sẽ gây mất lòng hixxxx


Sáng hôm sau, tự nhiên lại thích dạo bộ một mình, suy nghĩ về những con người mình đã gặp, những câu chuyện mình đã nghe, cuộc sống này tràn ngập sắc màu thật

Thôn Lạc Thủy một sớm mùa đông



Ở đây cũng có một số ít người Tạng. Mình không hiểu cứ mỗi sáng sớm người Tạng lại lấy lá thông hun khói trong những cái miếu như thế này để làm gì

Sau khi dạo bộ, mình nằm dài trên giường, cậu bạn tứ xuyên hát và cô bạn tứ xuyên nhảy múa, mùi mì tôm ngút phòng. Đó là một khoảng khắc đẹp

Thật sựu là rất luyến tiếc khi phải rời xa nơi này

Cảnh đẹp mê hồn, 



Núi lửi này có tên là Gemu, nữ thần của hồ



Xe đón bọn mình quay trở về Lijang, trên xe nghịch đủ trò, ngoài trời lúc có tuyết, lúc không


Bỗng nhiên xe hư. Cha mẹ ơi, sự cố trầm trọng siêu trầm trọng vì nó sẽ ảnh hưởng đến lịch của mình

Cũng may là có những người bạn bản địa bên cạnh làm đủ trò cho mình bớt căng thẳng và hối thúc bác tài gọi xe khác đến


Sau 2 tiếng không sửa được xe thì hành lý được vứt xuống chờ xe khác tới ứng cứu

Còn bọn này thì đứng nghe nhạc, hái hoa và nhảy múa hahahaa

Cảnh trên đường về Lijang

Dừng chân tại quán ăn có view hơi bị đẹp

Chả biết do ô nhiễm hay nó vậy



Tạm biệt Vân Nam, tạm biệt những nguwoif bạn và những câu chuyện. Một chuyến đi ấn tượng


7 comments:

  1. ê ê, có đi mái bai nữa à TC?

    ReplyDelete
  2. Replies
    1. Thế mà cũng đưa vào như thật luôn, tưởng bay nội địa TQ

      Delete
    2. thì vậy cho nó sang chảnh

      Delete
  3. có ai vào đây đọc cái này đâu mà chảnh

    ReplyDelete
  4. Cảnh đẹp quá xá, đọc lịch trình của anh mà hồi hộp quá trời, tưởng bị bắt làm nô lệ :))

    ReplyDelete