Tuesday, May 5, 2015

Shangrila - Tuyết tuyết tuyết tuyết rơiiiiii kìaaaaaaaaaaa

Trở lại Songzanlin, khi mọt người bắt xe bus về hết thì mình tản bộ một mình quanh hồ nước trước tu viện
Trên đường đi mình kết bạn với hai cô gái đồng bào này, nói kết bạn cho oai chứ chỉ là đi chung, nhìn nhau cười.. hết hahahaa. có ai biết tiếng đâu mà nói gì cơ chứ.


Trên đường đi bắt gặp một cánh đồng xác xơ như thế này

Bỗng xuất hiện những âm thanh lạ lạ, ngước nhìn lên, má ơi chim quá trời chim, bầu trời thì xanh ngắt, vầy thì làm sao có tuyết được chứ.

Nắng thu nhẹ nhẹ, mặt hồ đóng băng, tuyết phủ một lớp mòng tang, tự nhiên thấy tu viện ở xa xa như 1 toàn lâu đài tráng lệ giữa cao nguyên trơ trọi. Đẹp dã man ấy.

Tạm gọi nó là Hồ băng

Một bên là hồ, một bên là triền đồi đầy những con bò trông lạ hoắc, khác hẳn bò Việt Nam. có những tấm biển báo nói ràng vùng đồi này là đồi hoa gì gì đấy, hoa đấy chỉ nở vào dịp tháng 4 thôi, nghe đồn là nở kín cả đồi, trông hình có vẻ đẹp lắm.. Tiếc thật

Lúc này mình là tỷ phú thời gian, nên ngồi đạp vỡ lớp băng ra chơi xếp hình

Trên một ngọn đồi xa xôi ở hướng đông có dòng chữ Tây Tạng rất lớn, ai biết dịch giùm với

Đi lang thang thì cũng đến trưa, trở về thành phố và tìm đường đi bộ ra cánh đồng hoang thì bỗng nhiên tuyết rơi ào ào, Lạnh muốn rụng rời tay chân luôn, nước mũi cứ chảy ròng ròng, tai muốn rụng, môi thì nứt toác, chảy cả máu, da chân, da tay tróc vảy sưng đỏ lên hai bên đùi. Thật sự là ám ảnh với cái lạnh miền ôn đới.

Lần đầu được thấy tuyết, cảm giác sung sướng vô cùng tận. Giữa cánh đồng hoang vu có mỗi mình mình đùa vui cùng tuyết và bầy bò lông dài. Trông không khác gì thằng khùng

Và chỉ 15p sau, cả cánh đồng trắng xóa như thế này đây. Vì hết chịu đựng nổi nên mình chạy vào cái nhà này xin trú nhờ và sưởi ấm.

Lạnh như vậy đấy, mà mấy con bò dở hơi này còn đứng đó gặm cỏ, chả hiểu nó gặm cái gì

Tuyết nhẹ và xốp, bay vào mặt sướng phải biết. liếm liếm cũng mát mát

Lạnh nhưng vẫn muốn lang thang dưới trời tuyết nên đánh liều đi bộ về để leo lên đồi nhìn phố tuyết

Về tới đây thì tuyết ngừng rơi, chán hết sức

Và tuyết bắt đầu tan đi nhanh chóng

Tuyết tan, đường phố ướt nhẹp như vừa mưa xong, như chưa có chuyện gì xảy ra, phố vẫn vậy, chỉ có mình là hụt hẫng tí chút

Ở đây có một thư viện miễn phí và một trung tâm đồ thủ công miễn phí nốt, lạnh quá nên mình chui vô thư viện chơi

Thư viện bé bé, xinh xinh, phục vụ miễn phí nước trà, cộng thêm là có chiếc lò sưởi ở giữa nhà nữa, trời ơi nó ấm áp làm sao

Đấy, đọc sách lonely planet, uống trà bên lò sưởi giữa mùa đông giá rét, ta nói nó sướng gì đâu. À thư viện này có rất nhiều sách về Sài Gòn hahaa

Tuyết tan, nắng đã lóe lên tí chút

Lại tiếp tục lang thang uống cafe, quán cffe cũng có lò sưởi, cafe Vân Nam, cf Sing, cf Lào .. ở đâu cà phê cũng uống nguyên 1 cốc, thật là đã.. chỉ có mỗi Việt Nam là uống cf kiểu liếm 3 phát là hết ly, chả đã thèm gì cả.

Tối tuyết bắt đầu rơi lại theo từng đợt

Mọi người lại quấn chăn ngủ, ừ thì ngủ đi, mình đi lang thang một mình tiếp. Hix bỏ ra cả đống tiền đi du lịch mà ngủ thì thiệt có lỗi với bản thân quá


Cũng có rất nhiều người ra đây nghịch tuyết

Nhờ vậy mình làm quen được với 2 cô gái Sichuan (Tứ Xuyên), dễ thương, thân thiện vô cùng. Haai cô bé này rất bất ngờ khi biết mình là Việt Nam, thế là xin chụp hình cùng, đã thế còn nắm tay nắm chân đùa giỡn để chụp hình nữa, cute chịu không nổi. Buổi tối nhờ vậy mà vui

Mình muốn đi Luguhu, mọi người lại muốn đi Dali (đất nước nổi tiếng trong Thiên Long Bát Bộ). Được cô bạn động viên, vậy là mình quyết định .. tách đoàn, sáng dậy thật sớm bắt taxi ra bến xe về lijang để đi Luguhu

Sáng sớm bước ra khỏi khách sạn, thực sự choáng vì tuyết dày cả lớp, trời vẫn đang mưa tuyết, tuyệt không gì tuyệt hơn

Nếu có thời gian, mình muốn ở lại Sangrila lâu hơn vì tuyết ngày càng dày hơn, tiếc thật mình chỉ có vài ngày



Bến xe đóng băng luôn

Ngồi tren xe nghe nhạc, chân đặt ngay trên cái lò sưởi, ngoài trời tuyết trắng xóa từng ngọn đồi, ngôi làng xe đi qua. Ta nói lần đầu tiên thấy mùa đông đẹp như vậy


Xe dừng đi vệ sinh. Mình nghe đồn nhà vệ sinh trên đường ở TQ rất kinh dị, mình cũng vô dòm thử, má ơi, y chang cái hố xí cổ đại ở Việt Nam, đúng là kinh tởm thật

Đây là lịch xe chạy tại bến xe Lijang. rất xui cho mình khi đến bến xe Lệ Giang, người bán vé đã nói: Hôm nay không có xe đi Luguhu. Chết, vậy giờ mình phải làm gì, đứng giwuax bến xe bần thần cả người.

2 comments:

  1. cho hỏi bạn đi thời gian nào mà tuyết rơi đa vậy bạn? Cho mình xin link FB nha,mình vô xem hình ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. mình đi vào tháng 12 bạn. đó là tuyết đầu mùa

      Delete