Monday, May 12, 2025

Tháng 5, 2h sáng và phố núi và..

 Vòng lặp vào mỗi sáng thứ Hai
Sáng thứ 2 thức dậy lúc 1h30 phút sáng, đánh răng, rửa mặt, thay đồ, mang giày, lái oto một đường hết 1/2 cái phố núi. Rồi ngồi chóc ngóc đợi xe đón qua Buôn Mê.
4h xe đón, leo lên xe chọn chỗ ngồi khuất nhất, đeo kính râm, nút bịt tai và mê man ngủ
7h, bắt đầu tuần làm việc mới tại thành phố mới. Hơn 2 tháng rồi nhưng nó vẫn là tp mới mẻ với mình, chưa có tí cảm xúc nào tại nơi đây
Sáng nay khác hơn mọi sáng thứ 2. Đêm qua mình sốt, về tới nhà là nằm vật ra.
Chỉ có những lúc như vậy mới thấy tự thương mình
Sớm nay, Pleiku có chút sương, bài hát đang vang lên: bước qua mùa cô đơn của Vũ. Thật lắm suy tư
Bây giờ là chiều thứ hai, ba giờ bốn mươi phút chiều. Buôn Mê đang mưa. Vậy là mùa mưa tây nguyên cũng đã bắt đầu. Góc bàn làm việc của mình có thể nhìn ra đại lộ Nguyễn Tất Thành, nhìn xuống hàng Sao đen và dòng xe qua lại. Lần đầu tiên, mình thấy tp này cũng buồn, buồn như Pleiku.
Cơn mưa chiều nay chắc sẽ kéo dài đến tối.
Mình vẫn ho, người vẫn uể oải, thiếu ngủ và nhớ nhà

3 comments:

  1. Thi thoảng, rất lâu, vào lúc không nhân dịp gì, bằng một cách nào đó, mình lại vào đây, đọc những dòng blog của người này, vào đọc rồi đi ra. Hôm nay, mình để lại một mẩu bình luận con con, ho thì ngậm gừng với mật ong, nhớ nhà thì về nhà, thiếu ngủ thì uống kỷ tử và táo tàu ngủ cho ngon, thân thể khoẻ thì tâm trí mới khoẻ, nha! Sắp thành 1 ông chú rồi, U40 rồi, íu nghề! Quan trọng là, nhiều năm rồi, sao cứ lòng vòng không lối thoát và giam mình mãi? #thuongnguoingongnui #songthatdichoi #comeoutdichoi

    ReplyDelete
  2. Humm. Đọc bình luận này vừa vui, vừa có chút hài hước, vừa hơi hoang mang 1 tí. Vui vì sự quan tâm vẫn còn, hài hước vì t nhận ra lối nói chuyện này, hoang mang vì đoạn hashtag :)). Chắc bên đó nghĩ t thuộc thế giới kia hehe. Để t đoán xem, người viết là một người t từng làm tổn thương tới 2 lần vì những cảm xúc hỗn độn trong của bản thân trong những tháng ngày loay hoay suy nghĩ: k lẽ cả đời kẹt ở Pleiku. Mỗi lần đi qua góc đường ấy t đều nghĩ về bạn, thắc măcs bạn đnag làm gì ở đâu, đã lấy chồng hay chưa, có tí xấu hổ vì những gì mình làm và không làm. Không hy vọng gặp lại nhưng mong bên đó sống tốt, sống vui và hạnh phúc. 2025 mới trôi qua 6 tháng nhưng T có quá nhiều xáo trộn trong cuộc sống (vốn dĩ đang rất happy và hài lòng, chứ k phải là k lối thoát :)). Pleiku từ một nơi đáng ghét bồng nhiên "hóa tâm hồn". Cuộc sống mới, môi trường mới, đồng nghiệp mới, căn nhà mới đôi lúc khiến t suy nghĩ và một người bạn đã nói: vậy thì viết ra, viết blog là cách giết time thú vị và giảm stress. Đó là lý do tại sao có bài post này, viết cho chính mình.
    Hôm nay Buôn Mê trời xám đen, những con người ở đây cũng thú vị, hay ho này nọ, t cũng bắt đầu bận rộn vs csong mới. Một người bạn đã nói: t chắc chắn m là người hướng ngoại cô đơn. Thật vậy, dù có ở bên ai thì t vẫn cần ở 1 mình nhiều hơn time bên người đó, chỉ lúc đó cảm giác mới thật thỏa mái.
    Đừng nghĩ về tuổi tác, hãy giữ cho tâm hồn tụi mình thật trẻ, như mãi mãi ở tuổi 25, nhé

    ReplyDelete