Tuesday, November 29, 2016

Những thành phố tổ mối ở Yazd - Iran

     Yazd cách Esfahan 5 tiếng đi bus. Khác hẳn với Esfahan, Yazd chỉ trồng cây trên các tuyến phố chính. Trong phố cổ tuyệt nhiên không có một bóng cây. Yazd là nơi tôi thích nhất. Yazd không quá bự với những ngóc ngách nhỏ nhỏ, khiến du khách cứ đi loanh quanh là lại chạm mặt nhau. Tôi chạm mặt anh chàng Singapore tới 4 lần, chạm mặt cô gái Nhật đến 3 lần. Phần lớn thời gian ở Yazd tôi đi dạo quanh khu phố, chui vô những cửa hàng bán thảm Ba Tư, leo lên mái nhà ngắm hoàng hôn hay trò chuyện với bất cứ ai ngồi 1 mình mà tôi gặp.

Kiến trúc ở Yazd vừa khiến tôi ngưỡng mộ vừa khiến tôi hoang mang (vì lạc đường). Những khu đô thị ở Yazd được xây dựng từ hàng trăm năm trước theo kiểu nhà nối nhà, hầm nối hầm như một mê cung. Rất nhiều giếng nước sẽ được đào trên núi cách xa khu dân cư hàng km. Nước trong giếng theo các đường dẫn ngầm được đưa về làng. Trong làng có rất nhiều đường hầm dẫn xuống khu vực lấy nước sâu từ 12-15m. Phần lớn các ngôi nhà ở Yazd có kiến trúc hình vuông, có hầm dẫn xuống hệ thống nước ngầm và có tháp gió để điều hòa nhiệt độ trong nhà, ngoài trời: giữ ấm mùa đông, mát vào mùa hè. Một tổ hợp rất phức tạp. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về sự phức tạp này ở đây: http://kienviet.net/2015/08/12/he-thong-lam-mat-tu-dong-trong-kien-truc-iran/
Cảm giác đặt chân tới một vùng đất lạ lẫm luôn khiến tôi cực kỳ phấn khích. Khi mọi người còn bận ăn và trò chuyện, tôi nhảy ra khu phố ngắm nghía. Ấn tượng đầu tiên là những ngôi nhà bằng đất nhưng bên trong thì lại rất đẹp.


Những con đường nhỏ ngoằng nghèo và vắng bóng người. Ô tô vẫn chạy bon bon nhé
Đó hẳn là một buổi chiều hết sức bình yên. Bầy chim tô điểm cho bầu trời xanh, lũ trẻ nô đùa ngoài công viên, du khách chậm rãi dừng bước ngắm nhìn.
Một khuôn viên giữa lòng phố cổ



Một cửa hàng thủ công mỹ nghệ hiếu khách. Người phụ nữ đừng ở của mời bất cứ du khách nào ghé nghang với lời giới thiệu hấp dẫn: nơi ngắm hoàng hôn đẹp, miễn phí


Leo lên một mái nhà và ngắm nhìn toàn khu phố là điều hấp dẫn nhất ở Yazd. Những ống cao hình chữ nhật kia là tháp gió, mục đích để điều chỉnh nguồn nhiệt trong nhà.


Trẻ em chơi thể thao ngoài đường nhưng vẫn phải mặc quần dài


Lúc này tôi chả muốn chụp hình gì cả, chỉ muốn ngồi đây, uống một ly trà đen. Tôi quyết định, kiểu gì cũng phải ghé quán trà trên mái nhà trước khi rời Yazd









Buổi tối chúng tôi đi dạo ra tuyến phố chính. Trông cũng khá giống châu âu đấy chứ


Đây cũng là một địa điểm must see. Amir Chakhmagh
Như lời hứa, buổi tối tôi lên đây uống trà một mình. Rất thú vị, chỉ vài câu trò chuyện với một người địa phương tôi đã được tặng 1 món quà rất đẹp: chiếc usb hình trái tim có nạm đá. Đấy, Iran hiền hòa và hiếu khách thế đấy.



Sáng hôm sau chúng tôi bắt taxi đi thăm Kharanagh. Đây là ngôi làng 1000 năm tuổi đã bị bỏ hoang. Kiến trúc tổ mối ở đây cực kỳ đặc sắc, rất thú vị


Một con kỳ nhông sa mạc






Ngôi làng nằm trên một ngọn đồi, phía bên kia là núi, ở dưới có dòng sông nhỏ. Hẳn là sẽ xinh đẹp lắm nếu dòng sông có nước.


Cảnh vật rất yên bình


Không hiểu sao, tôi thích nhất tấm ảnh này. cảm giác có gì đó thôn quê, gần gũi. ngồi đây nghe nước chảy róc rách, gió thổi mơn man.




Rời Kharanagh, xe chở chúng tôi tới Chak Chak. Xa chạy bon bon trên sa mạc với rất nhiều dãy núi nhưng không có một bóng cây. Thỉnh thoảng lại có một ngôi làng nhỏ. Chả hiểu họ sống bằng nghề gì, 


Chak Chak chỉ là 1 ngọn núi thiêng mang trong mình một câu chuyện cổ của người theo đạo Bái Hỏa Giáo



Sau khi leo lên những bậc thang dẫn lên khe núi, choáng ngợp bởi cảnh núi non hùng vĩ thì khá thất vọng khi mua vé 50.000 rial chỉ để bước vào 1 căn phòng bé tẹo này. Tương truyền rằng sau khi đế chế Ctesiphon sụp đổ. Để bảo vệ danh dự và trinh tiết, công chúa Hayat Banoo đã chạy lên ngọn núi này. Khi thấy kẻ thù đang tiến đến, nàng khóc và hét lên trời cao: hãy ôm và cứu lấy con như môt người mẹ vĩ đại. Một lỗ hổng xuất hiện và nàng biến mất. Kẻ thù kinh hãi bỏ đi. Nước mắt của nàng vẫn cứ chảy mãi từ lỗ hổng trên vách núi như lời oán than của những đứa trẻ mồ côi bị đọa đày.  Vì thế giữa sa mạc khô cằn bỗng xuất hiện 1 khe núi tươi xanh. Rất lâu sau có một chàng chăn cừu bị lạc mất đàn cừu. Chàng tìm mãi tìm mãi đến đói khát. Khi thấy khe núi chàng uống nước và ngủ thiếp đi. Trong mơ, có một người phụ nữ bảo chàng hãy xây dựng 1 căn phòng và đốt nến tưởng nhớ cô ta. Tỉnh dậy, chàng thấy đàn cừu đã ở ngay trước mặt. Sau đó người bái hỏa giáo đã giúp càng xây dựng một miếu thờ tại đây.

Rời Sa mạc hùng vĩ và câu chuyện đầy ai oán kia chúng tôi trở về


Trên đường về chúng tôi ghé thăm lâu đài Meybod. Lâu đài đổ nát, khá to và cũng là điểm thăm quan khá thú vị


Xung quanh lâu đài có rất nhiều vườn lựu đỏ au, nhìn mê mẩn.


Huyện Meybod nhìn từ lâu đài


Xen giữa những ngôi nhà là Lựu. Nước ép lựu là 1 món nên thử khi đến Iran




Đây là bồn nước lấy từ nguồn nước ngầm trên núi xuống






Nhà băng. Bạn k nên mua vé vào trong làm gì vì bạn tôi bảo bên trong chả có gì, nó đi ra sau 2p vào trong. Đây là nơi ngừoi Iran xưa trữ băng lấy từ mùa đông để sử dụng cho mùa hè


Về tới Yazd thì cũng là lúc nắng bắt đầu tắt




Đi dạo lúc chập choạng tối ở một khu phố siêu cổ và vắng tanh rất rất rất là thú vị. Lúc này tôi đi chung với cô gái người Nhật là đi dâu 2 đứa cũng gặp nhau


Một đường hầm dẫn xuống bồn chứa nước trong phố cổ. Thật ngạc nhiên khi hàng trăm năm trước họ đã có thể xây dựng thành phố với một hệ thống cống ngầm còn tuyệt hơn cả hệ thống cống ngầm ở vn


Nhà thờ hồi giáo chính. Khi đang ngồi đây nghe người ta làm lễ thì có 1 anh công an tới, mặt nghiêm trang và bảo chúng tôi đi theo


Thật thú vị là anh ta chỉ muốn mở cửa một căn hầm dẫn xuống bể nước cho chúng tôi thăm quan. Lúc bước vô tôi cứ sợ anh ta khóa cửa lại chắc khóc tiếng miên. Căn hầm sâu hun hút, chắc phải gần 20m.


Sáng hôm sau chúng tôi tiếp tục thuê taxi đi Tower of silent, Người Bái Hỏa Giáo chọn 2 ngọn núi cao này làm nơi thiên táng. xác người sẽ được đem lên đỉnh ngọn thác, làm lễ và để kền kền ăn. Đây là cách họ bảo vệ nguồn nước, đất, không khí nơi sa mạc khô cằn











Trên đường về, ghé qua bảo tàng lửa. Ngừoi Bái Hỏa giáo thờ lửa, vì thế nơi đây có ngọn lửa cháy mãi 700 năm. Sở dĩ ngọn lửa 700 năm k tắt vì luôn có 1 ngừoi được giao trọng trách làm người giữ lửa.


Đây là khách sạn nơi chúng tôi ở. Hãy nhìn tấm phản, đó là cách mà hầu hết các Tea house - quán trà đều sử dụng. Ngồi trên đó uống trà trò truyện với nhau rất thích.


Trước khi rời Yazd đến Shiraz, chúng tôi ghé bảo tàng nước. Chả có khỉ gì heheh


BYE YAZD



2 comments: