Monday, December 5, 2016

Vật vờ ở Tehran

Chuyến xe đêm từ Shiraz về Tehran kéo dài 12 tiếng với đoạn đường khoảng 930km. Giá vé rất rẻ nhé, khoảng 15$. Xe ghế nằm VIP ở Iran giống với những chiếc xe ở Singapore. Lên xe sẽ được phục vụ 1 bịch bánh quy, 1 bánh sanwich kẹp thịt, 1 lon nước ép. Xe chạy bon bon trên sa mạc chỉ có gió và đất cát. Đến nửa đêm thì gió thổi bay mất nóc xe :))). Vì vẫn đang chạy trên cao tốc nên xe cứ phải chạy với tốc độ véo véo. Gió lùa qua cái lỗ to trên trần xe khiến ai nấy đều lạnh tê tái. Chạy khoảng 30p sau thì xe dừng lại ở giữa sa mạc để tìm cách dán cái lỗ đó lại. Lúc này tôi mới cảm nhận được gió sa mạc cứ như là bão đổ bộ. Vừa lạnh vừa thú vị. Cuối cùng thì cái lỗ đã được dán lại 80% bằng bìa carton. Tôi ngồi ngay dứoi cái lỗ nên được phát cho 1 cái chăn. Xe lại tiếp tục lên đường.
Cảm nhận đầu tiên khi đặt chân xuống Tehran là ngừoi. Chắc là giờ cao điểm, ngừoi đi bộ tỏa ra khắp các con đường, hối hả hối hả. Tôi thì không hối hả vì chả biết mình phải đi đâu, thăm quan cái chi (tội này là tội k chuẩn bị trước và điện thoại không vô được wifi)
Tehran có một khu trượt tuyết trên núi. Thành phố nằm bằng phẳng trên một thung lũng, lưng dựa vào núi tuyết trông rất đẹp



Bây giờ là 6h sáng và 12h đêm cùng ngày tôi phải bay về KL. Vậy là tôicó 15 tiếng ở Tehran trước khi ra sân bay. Nhiều ngừoi bạn tôi gặp trước đây đều nói với tôi k có gì ở Tehran thú vị cả. Thế nên tôi cứ thong thả ngồi gặp bánh mì, còn cha nội kia cứ hối hối rồi lủi lủi đi mình ên. Làm tôi phải dí theo (Vì tôi không biết phải thăm quan cái gì, và vì ở nước ngoài có mỗi 2 đứa Việt Nam k lẽ bỏ nó mà đi mình ên) 


Thành phố hiện đại và sạch đẹp. Lụm lặt thông tin từ cha nội kia thì tôi biết rằng ở Tehran có: Núi tuyết, đại sứ quán Mỹ có hình đầu lâu, Bazaar (chợ) lớn nhất Iran, là một trong những khu chợ lớn nhất thế giới. Ok, fine, đi kiếm Bazaar lớn nhất vậy


Bạn bảo đi Bazaar xong sẽ đi núi tuyết ngắm tuyết. Bạn dắt tôi đi vòng vòng khắp các con hẻm dựa vào cáp maps trên điện thoại của bản mà  bản không nói năng 1 lời. Tôi định bụng tới Bazzar xong việc đầu tiên tôi là làm tách ra đi 1 mình. 


Nếu k có cây cột điện kia thì đây là bản copy của một tấm ảnh nổi tiếng về Tehran. Về mở Google lên mới thấy


Vì bạn ấy dắt tôi đi cả tiếng với tâm trạng gấp gáp. Tôi ghé đại quán trà, hỏi bản có vào k, bản nói ok. Vào trong mới phát hiện ra là quán Shisha. 50.000 Rial/bình/1 ngừoi hút. 2 đứa gọi 1 bình, xin 2 ly trà đen. Ngồi hút lia lịa, chả có cảm giác gì. Bản lần đầu hút thuốc nên có lâng lâng đôi chút và tỏ ra thích thú. Chú trong hình là người bày tôi hút, tôi tặng chú thanh lương khô Việt Nam. Hút hết bình, 2 tiếng trôi qua, thì bạn kia đòi ngồi đó luôn, và hút thêm. Ừ Bye, mừng quá. Thế là tôi được 1 mình mà không thấy cắn rứt gì rồi.


Tôi dạo ra góc công viên nhìn người dân sưởi nắng




Tôi bắt xe buýt đi đến Bazaar nhờ sự giúp đỡ của một người đàn ông. Bazaar cấm xe, chỉ có khách đi bộ. Người ở khắp mọi nơi và đồ khô ở khắp mọi con đường. Rẻ bà cố luôn. Sau về vn tôi mới biết đây là một trong những khu chợ lớn nhất thế giới


Trước trụ sở 1 ngân hàng, những ngừoi đàn ông đang thực hiện các giao dịch liên quan đến USD - chả biết giao dịch gì, ai cũng cầm điện thoại bấm bấm hoặc giấy bút. (chắc buôn chứng khoán lề đường hehehe)






Thấy có tấm bảng để chữ Teahouse cổ cổ có chữ gì mà unessco công nhận quán trà cổ xưa nhất gì gì đó nên ghé vô thử. Ai dè nó chỉ là quầy trà bé tẹo này nhưng công nhận ngon thiệt, nhìn cũng hấp dẫn nữa




Một cửa hàng bán thảm Ba Tư




Có đủ các loại chà là khô, giá thì lại rất rẻ. Tôi mua cả mớ, xách đi vật vã


Đi vòng vòng chợ mà mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Choáng thiệt




Thấy bảo có lâu đài Golestan gì được Unesco công nhận nên cũng mò mặt đi xem thử. Người thì đông, chợ thì loạn chả biết nó ở đâu. Hỏi loạn lên thì được 1 bạn nữ xinh đẹp dắt đến tận cổng lâu đài. Tôi lại tặng bạn 1 thanh lương khô. Nhìn nụ cười trên mặt bạn tôi thấy vui lắm. Vô đến lâu đài thì thấy cái gì mà: vé bắt buộc, vé vào đại sảnh, vé vào bên trong, vé vào sảnh bảo tàng..... vé búa xua loạn cả mắt. Mua hết thì tầm 950.000 rial. Thôi, dẹp. Lại lết thết đi ra
4h chiều, cũng hết biết tham quan cái gì cộng thêm cái balo và mớ chà là  nên chả muốn đi đâu nữa. Thế là ngồi lê lết hết chỗ này đến chỗ khác. 6h chán quá nên bắt taxi ra sân bay, Cha nội taxi đồng ý chở tôi với giá 400.000 rial mà lên xe chửi tôi sa xả bằng tiếng Iran rồi đến sân bay thì tôi đưa 500.000 mà k chịu thối 100.000. Tất cả những ngừoi Iran tôi gặp đều cực kỳ nhiệt tình và hiếu khách cho đến những phút cuối ở Tehran gặp phải cha nội này. Hăn khiến tôi vừa bực bội, vừa lo sợ. Hắn có gương mặt đỏ gắt, phóng xe như điên dại và chửi tôi cả đoạn đường., chạy đến những nơi lạ hoắc. Bởi thế dù không được thối 100.000 nhưng tôi vẫn im re, chứ bình thường tôi đạp cho phát rồi.
Kể thêm chuyện ở sân bay:
 Tôi gặp lại anh bạn Singapore, anh giúp đỡ tôi giữ hành lý để làm thủ tục check in (vì mớ chà là và balo của tôi vượt quá 7 cân)
Tôi gặp lại anh bạn đi cùng đoàn. Ở sân bay bản lại có những hành động khiến tôi khó chịu: bản quăng tờ tiền lẻ ở ghế của bản khiến vài du khách tưởng bản rớt tiền nên nhắc bản, bản kệ, k thèm nhặc lên. Đến lần thứ 3 tôi khó chịu quay qua hỏi thì bản nói tiền đó bản vứt. Tôi nhặt và bỏ balo mình. Một ngừoi bất lịch sự nằm ra ghế và lỡ đạp vào người bản, bản chửi thầm thằng chó, mà k nói thẳng với ngừoi bất lịch sự kia. Bản tỏ ra kỳ thị người Trung Quốc. Vậy nên tôi quyết định khi có wifi sẽ unfriend bản, Hy vọng không còn chung đường.
Sau đó tôi ngồi trò chuyện với 1 Chú Trung Quốc. Chú ngoài 50, dân Tứ Xuyên, có con bằng tuổi tôi, tiếng anh bập bẹ, du lịch Iran 1 mình trong 23 ngày. Tôi ngưỡng mộ chú vô cùng 


2 comments: